Tâm sự cô sinh viên năm nhất quê nghèo

Thấm thóat đã trôi qua gần hết năm đầu đại học tự dưng thấy lòng mình man mác. Đêm nay ngồi nhớ lại khỏang thời gian trước viết đôi dòng tâm sự động viên các bạn sinh viên tỉnh lẻ như mình.

Mình sinh ra ở quê hương Thái Bình- nơi quanh năm trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Từ nhỏ gia đình đã khó khăn và không mấy hạnh phúc vì tính gia trưởng của bố. Nói thật là mình cũng chẳng quyết tâm học để thóat nghèo đâu mà cứ hùng hục làm giúp mẹ. Mẹ thì hiếm muộn nên lúc mình đi học mẹ cũng đã già nhưng tư tuởng tiến bộ cực kỳ. Mẹ bắt mình học, học thật giỏi để sau này đỡ khổ mặc dù mình mẹ phải nuôi 2 chị em. Mình học giỏi thật nhưng lúc nào cũng có ý nghĩ nghỉ học. Vì nhà không đủ điều kiện và lực học cũng chỉ bình thường nên chị gái mình đi làm kiếm tiền.

Đầu năm lớp 12 thì bố về nhà sau bao nhiêu năm biệt tích và nhiều biến cố xảy ra. Ngày trước mình nghe đến sự thô bạo của bố qua những lời kể của hàng xóm nhưng giờ mình tận mắt chứng kiến dưới sự bất lực của bản thân. Ngồi nghĩ lại mới thấy 12 năm học lo cho mình mà tóc mẹ bạc, da mẹ rám, mò cua bắt ốc chưa từng được miếng cơm ngon. Mình quyết tâm đi làm để mẹ đỡ khổ và mình đã cố gắng. Nhìn mẹ ăn uống ngon lành mà ứa nước mắt đến từng này tuổi mà vẫn vất vả , nhọc nhằn. Công việc đồng áng ngập đầu chiếm thời gian học hành nên càng ngày mình càng sa sút.

Đã có lúc muốn bỏ lại tất cả……..

 Cuối năm lớp 12 một cơn bão to đã đổ bộ Thái Bình làm nhà mình bị sập. Bố mắng mẹ là không biết chống bão rồi đánh hai mẹ con một trận nhừ tử. Mẹ kéo tay áo mình cầu xin thi đại học để thóat khỏi gia đình này. Nhìn ánh mắt mẹ mà mình nhòe đi. Có kịp nữa không? Nhờ có mẹ và chị gái động viên mà mình quyết tâm ôn thi đại học và tháng 5 với những kiến thức còn sót lại sau những khi rơi rụng vì đồng áng. Mình lăn lộn học 2 tháng, học tất cả lại từ đầu. Kì thi đại học đến mình cắt bỏ mái tóc dài đen nhánh vừa đủ chi phí để hăm hở lên Hà Nội thi. Và mình trượt!!

Đau đớn khóc lóc vật vã mà không dám kể với mẹ. Chị gái biết chuyện động viên tìm truờng để nộp nguyện vọng 2. Nhờ chị chu cấp mình cũng lên học tiếp truờng đại học khác.

Nhưng có mẹ bên cạnh động viên…

Bước vào cánh cổng đại học mà lo sợ vì lạ lẫm một thân mình là con gái không ai lo. Không bạn bè, nhớ nhà và thương mẹ nên đêm nào cũng khóc. Xa tụi bạn thân hồi cấp 3, lại không tìm đựơc bạn mới. Lạc lõng và trống rỗng. Nhưng hòan cảnh làm ta lớn dần, loay hoay ở cái đất Hà Nội này đựợc 8 tháng cũng đã kết bạn , chỗ ăn ở ngon lành, cũng biết làm thêm kiếm tiền và học hành ổn thỏa.

Mẹ ở nhà với bố mình rất lo lắng , chắc chắn mẹ sẽ cam chịu mà không nói gì và chắc chắn mẹ rất buồn vì nhớ 2 chị em. Mình nghĩ rất nhiều mẹ già rồi liệu còn đợi mình đựợc đến lúc ra truờng làm việc để trả ơn không? Học hành, công vịêc và gia đình bộn bề lo lắng đối với cô sinh viên năm nhất như mình. Nhưng mình tin ông trời không trịêt đừơng ai bao giờ chắc chắn sẽ có cánh cửa khác tuơi mới chờ đón mình. Chặng đừơng phía trước còn rất dài và khó khăn nhưng mình sẽ vượt qua. Có rất nhiều bạn hòan cảnh như nhà mình và học rất giỏi, nhưng có những bạn đã bỏ cuộc. Mình cũng từng bỏ cuộc và học hành bình thuờng nhưng mình đã cố gắng.

Xin mẹ đừng già và hãy chờ con về

Đêm nay viết tâm sự gửi các bạn đang gặp khó khăn: Hãy cố lên!

Đêm nay một đêm rất dài như mọi đêm khác với những trăn trở, lo lắng……

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề