Lời tỏ tình bất ngờ 2

Truyện ngắn #Tỏ_tình
Tiếp phần 2 nhé ^^
———————

Lâm huýt sáo, đầu lắc lắc làm cái cụm tóc buộc trên đầu cứ ve vẩy. Dương đang khó hiểu lại bực mình với cái kiểu thờ ơ trước câu hỏi Lâm, cô túm lấy cụm tóc cưng quát to:

– Không nghe người ta hỏi à?

– Ôi đau, rồi rồi, bỏ ra người ta nói.

Dương thả cụm tóc cưng ra. Trông nó rối bù nhưng lạ là Lâm cũng không thèm để ý. Cô đứng khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị chờ đợi câu trả lời.(Trích phần 1.)

Sắp đến ngày thi đại học, lớp chuẩn bị chụp ảnh kỷ yếu nên cho ý tưởng làm quà tặng lẫn nhau. Buổi tối Dương đang hì hục làm thiệp trên phòng, nghe tiếng Lâm dưới nhà nói chuyện với mẹ mình, Dương định chạy nhanh xuống để kịp tham gia. Vừa mở cửa thì Lâm nhảy ùa vào, giọng hớn hở:

– Ê bà định làm quà gì tặng bạn buổi kỷ yếu đó?

– Trời ạ, tưởng có chuyện gì cơ. Thì làm mấy tấm thiệp thôi. Thế mà cũng phải sang đây hỏi.

Lâm nhảy bổ lên giường, một tay cầm quyển sổ lật lật tìm trang giấy trắng, tay kia cầm cây bút chuẩn bị tư thế ghi chép nghiêm túc lắm. Dương đóng cửa đi vào, băn khoăn không biết Lâm định làm gì.

– Gì đây Cục Than?

Lâm huýt sáo, đầu lắc lắc làm cái cụm tóc buộc trên đầu cứ ve vẩy. Dương đang khó hiểu lại bực mình với cái kiểu thờ ơ trước câu hỏi Lâm, cô túm lấy cụm tóc cưng quát to:

– Không nghe người ta hỏi à?

– Ôi đau, rồi rồi, bỏ ra người ta nói.

Dương thả cụm tóc cưng ra. Trông nó rối bù nhưng lạ là Lâm cũng không thèm để ý. Cô đứng khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị chờ đợi câu trả lời.

– Sắp tỏ tình.

Dương căng mắt, há hốc mồm, chân run nên ngồi bệt luôn xuống sàn. Cô cố tình tỏ ra ngạc nhiên như mấy phim hàn quốc nhưng hình như bị lỗi:

– Cục Than mà cũng biết yêu á?
Lâm xua tay, nói thản nhiên mặc cho con bạn thân diễn trò trước mặt:

– Thôi đi bà ơi, tôi đang nghiêm túc đấy.
Dương nhìn mặt thằng bạn chả có chút gì gọi là đùa cợt, cô từ từ đứng dậy lấy tinh thần:

– Thật à? Thế định tỏ tình với ai? Đừng bảo là Nhi đấy nhá. Chắc sắp thi đại học, sợ sau này không có cơ hội nên tỏ tình ấy hả?

Lâm vẫn giữ nguyên sắc mặt, cụm tóc rối tung vò cùng cái vẻ mặt ấy khiến Dương không nhịn được cười. Nhưng khi thấy Lâm chừng mắt cô mới dừng lại thái độ cợt nhở khi nãy. Chắc Lâm nghĩ Dương không tin nhưng đúng là cô không tin thật.

– Ừ. Nhi đấy.

Lúc này thấy thằng bạn thân có vẻ nói nghiêm túc thật. Cô bình tĩnh:

– Ừ. Thích Nhi thì tỏ tình đi, sao lại sang thông báo với tôi. Sợ có lỗi với tôi à?

– Bà thôi đi, tôi sợ đêm bà lại khóc ấy chứ. Lỗi với chả lầm gì. Tôi cần bà giúp.

Dương kéo cái ghế, ngồi xuống vuốt vuốt móng tay, cố nói giọng như chẳng hề quan tâm chút nào:

– Tôi với Nhi có hợp nhau đâu. Định hỏi tôi tỏ tình thế nào ấy hả?

– Thì đúng rồi. Thì ít ra bà cũng là con gái mà.

Dương thấy lạ khi Lâm coi mình là coi gái. Bởi lúc nào hai đứa cũng chơi đùa với nhau như hai thằng đàn ông. Vậy mà nay hắn bảo mình như con gái, có một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Nhưng thấy vẻ mặt chân thành như kiểu nài xin kia thì Dương biết mình không thể không ra tay giúp.

– Tôi với Nhi khác nhau mà, Nhi hiền lành ngoan ngoãn còn tôi thì ương bướng nghịch ngợm thế này. Tôi chịu. Có điều con gái hay thích hoa với nến gì gì đó. Ông thử xếp nến hình trái tim xem, rồi rải hoa hồng vào giữa. Ông đợi đến lúc Nhi gần đến thì châm nến, xong dắt Nhi vào trong rồi tặng hoa. Nói mấy cái điều gì gì của bọn yêu nhau hay nói đó. Tôi thấy Nhi cũng hay cười với ông. Kiểu gì chả đồng ý.

Thấy Lâm chăm chăm ghi chép rất nhiệt tình, Dương tiếp tục:

– Nói sao cho con gái nó dễ đồng ý nhất. Cố lên.

Dương định đưa gợi ý cho hai người bờ sông chơi vì cô biết đi dọc bờ sông ngắm sao sẽ rất đẹp. Định mở lời nhưng có một nỗi lo sợ nào đó lướt qua đầu khiến cô chợt ngừng lại. Thấy Lâm đang ghi chép bỗng ngẩng đầu lên như tình cờ nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Dương giật mình.

– Ê bà, tôi thấy Nhi bảo thích xem pháo hoa đấy. Hôm đấy tỏ tình ở chỗ sân công viên, đợi khi Nhi gật đầu thì bà ở trên tầng nhà Huy gần đó châm lửa đốt pháo nha.

Dương có cảm giác mình đang bị lợi dụng rất nghiêm trọng, cô cố nói giọng bình tĩnh nhất:

– Nhà Huy mà bạn thân của ông đấy á. Nhà nó gần công viên à? Mà nó đẹp trai thế ông giới thiệu luôn cho tôi đi. Để tôi cũng tỏ tình.

– Bà hôm đấy bận lắm. Chuyện đó để sau hôm tỏ tình nha, nếu bà vẫn thích thì tôi giới thiệu cho. Được chưa?

– Rồi. Về đi để tôi còn làm nốt mấy tấm thiệp.
Cắm cúi ghi vội mấy chữ cuối Lâm cũng ra về.

– Về đây về đây. Hú hú.

Dương thấy con trai thật là chả ra sao, ai cũng giống ai, thấy xinh là tán. Ít khi thấy Lâm nói chuyện với Nhi mà cũng đi tỏ tình. Chắc do Lâm nhắn tin tán tỉnh Nhi qua điện thoại- Dương nghĩ vậy. Cái cánh cửa cứ mở to khiến Dương thật khó chịu, cô ra đóng cửa rồi nằm sấp xuống giường lẩm bẩm “ Về thì không biết đóng cửa cũng không cảm ơn người ta được một cậu. Chắc nghĩ thân quá không cần cảm ơn hả? Thân như thế thì sao thích Nhi lại không kể đi. Đúng là đồ hẹp hòi…”. Bàn học của Dương đầy những giấy keo, duy băng, cô gạt hết xuống ngăn kéo, đóng sầm một cái “Nghỉ, mai làm”.

Đèn tắt mà căn phòng nhỏ vẫn sáng trưng, hôm nay trăng sáng. Nằm trên giường mà Dương không thể nào ngủ được. Mắt mở to nhìn rõ tấm ảnh Lâm trên trần nhà cô lẩm bẩm “ Đồ đáng ghét”. Dương vùng dậy kéo chiếc ghế nhìn rõ màu xanh dương trong ánh trăng ra cạnh cửa sổ. Ngồi trên ghế ngắm trăng, hai tay chống cằm tựa lên khung cửa sổ. Đôi mắt mọi ngày vẫn to tròn trong sáng là thế mà hôm nay dưới ánh trăng trông sâu, lặng, buồn. Cô thầm trách “ Tại sao thích Nhi mà không nói với mình nhỉ, ít ra mình với hắn là bạn thân mà. Mà cũng đúng, bạn thân chứ có phải tình nhân đâu mà chuyện gì cũng biết. Yêu ai thì kệ, chả quan tâm.

Nhưng mình chả thích Nhi tẹo nào, Nhi sẽ chả đồng ý đâu. Đáng đời”. Cô thở dài, nhìn cái cây may mắn Lâm tặng khi trước trên bậu cửa, cô nghiến răng “ Ghét thế, vứt đi giờ”. Cô đẩy cái cây ra xa thật xa chỗ góc cửa sổ “ Nhìn gì mà nhìn, gây chiến à? Bà đang tức đấy nhé”. Cái cây bé nhỏ vô tội lặng im không trả lời. Ngắm thật lâu cô dùng một ngón tay kéo gần lại, giọng hạ thấp thì thầm “ Cây ơi là cây, ta buồn quá. Sắp mất đi một thằng bạn thân rồi, ai sẽ là người đưa đón ta đi học đây? Ai nghe ta xàm đây? Ai đi tắm mưa với ta đây? Ai dậy ta học? Ai trồng cây với ta?”. Dương chỉ nói vậy cho đỡ buồn mà nước mắt cô rơi từ bao giờ không hay. “ Khóc chi mà khóc, người ta có người yêu thôi chứ có phải xuống mồ đâu mà khóc. Đi ngủ”.

Ánh trăng vẫn sáng vặc, cô nằm giường mà lại nhớ đến Lâm, chàng trai hay cười, và hơi hơi đẹp trai- Dương thấy vậy. Mơ màng như một giấc mơ.

– Nắng thế trời ơi là trời.

– Ơi! Gọi gì ta. Ha ha.

– Thôi đi ông ơi, người đen như cục than đòi làm ông trời. Bố khỉ.

– Bà nghĩ bà xinh đẹp chắc?

Dương vẻ mặt đắc ý, tay vỗ ngực tự hào:

– Chính ta đây, người đẹp rạng ngời, da trắng dáng cao. Ngươi là mặt trời thì ta chắc chắn là mặt trăng rồi. Ha ha. Đẹp tuyệt vời ời ời.

Dương với Lâm lúc nào cũng như vậy, vui vẻ khi bên nhau. Cô thầm trách “ Khi hắn là mặt trời thì mình đừng có đòi làm mặt trăng được không?. Ngốc thiệt. Mặt trăng và mặt trời có khi nào được gần nhau đâu. Mày sai từ lúc bắt đầu rồi Dương ạ!”. Cô cứ nghĩ hoài nghĩ mãi rồi không biết ngủ từ bao giờ. Một giấc ngủ chưa kịp bình yên. Từ một cô bé vô tư không suy nghĩ mà giờ đây phải bận tâm lo nghĩ về một chàng trai. Chỉ có thể là yêu. Có thể Dương thích Lâm mà đến bản thân cô cũng không nhận ra điều ấy.

Hôm nay, Lâm sẽ tỏ tình. Từ sáng sớm Lâm đã sang nhà Dương chuẩn bị đồ nào nến nào hoa. Dương nghịch ngợm nhưng được cái khéo tay, chả mấy chốc mà bó hoa hồng được bó gọn đẹp như mấy cô cắm hoa chuyên nghiệp. Dương nhìn mấy bông hoa được cô chấm thêm hạt nhóng nhánh đang lấp lánh bởi ánh nắng từ cửa sổ, thầm tiếc nuối “ Đẹp thật, có điều không phải dành cho mình”. Nhìn mặt Lâm vừa cắt dây duy vừa huýt sáo lắc lư cái đầu, lần đầu tiên Dương thấy khó chịu với Lâm:

– Đau đầu thật đấy. Ông im lặng một chút được không?

Thấy cô bạn có vẻ hơi sát khí Lâm gật đầu yên lặng, nhưng môi vẫn mỉm cười và đầu cứ lắc qua lắc lại. Dương chả buồn nói thêm. Cô buộc qua loa mấy cái nơ vào cây nến, cô còn dặn lòng càng xấu càng tốt. Chả mấy chốc cả đống nến đã buộc xong. Nhìn mấy cái nơ buộc nhanh gọn mà Lâm cười:

– Đẹp ghê nhở. Hế hế. Thế này thì nàng đồng ý là cái chắc rồi.

Dương thấy thấy tất cả bọn con trai đều không có mắt thẩm mỹ thì phải. Ngay cả thằng bạn thân của mình cũng vậy.
Mọi việc đều được chuẩn bị xong xuôi, Lâm thu dọn nhanh rồi vội vàng ra xe:

– Nhanh lên Dương ơi. Nhanh không muộn mất.

Dương vội xách túi pháo cầm theo cái bật lửa trên bàn chạy xuống xe, mặt không nở lấy một nụ cười. Lâm đèo Dương trên chiếc xe đạp quen thuộc, có điều chẳng ai nói với ai câu nào. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong và nhiều sao, rất hợp để tỏ tình. Những điều thuận lợi này lại càng Dương thêm khó chịu, biết rằng như vậy là xấu tính, nhưng Dương vẫn mặc. Lâm lên tiếng phá tan sự im lặng:

– Chúc tôi may mắn đi.

Dương không trả lời. Lúc xuống xe Dương xách túi pháo hoa đi thẳng về phía nhà Huy, nói chả cần quay đầu lại:

– Ờ, chúc may mắn.

Công việc chuẩn bị của Dương đã xong, bật lửa đã sẵn sàng chỉ chờ mỗi cái gật đầu của Nhi nữa là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Ban công nhà Huy rất nhiều cây, toàn những giống cây Dương thích, nào là Cỏ May, mấy loại xương rồng xưa, lại có hoa Xuyến Chi, các lại hoa Mười Giờ đầy màu sắc, có điều chưa có hoa Baby Dương thích nhất. Tất cả những hoa Dương thích đều rất đơn giản, không đắt tiền, không hiếm, bởi Dương rất thích những thứ đơn giản. Với Dương “ Càng đơn giản càng đẹp” và cả tình yêu cũng vậy.

Mọi thứ đều đẹp trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô gái nhỏ ngồi đây, rất lặng lẽ hình như xen vào đó là cả nỗi đau nhưng chính cô không định nghĩa được. Dương vẫn chưa chấp nhận được rằng Lâm thích Nhi cho dù chỉ là một giây. Trước đây chỉ phỏng đoán vậy nhưng chưa bao giờ cô tin nó là sự thật. Cô đứng dậy nhìn xuống dưới sân công viên, cho tay vào túi tìm cái kính. Cô hoảng hốt “ Chết cha. Vội quá không không kính rồi. Xa thế kia thì làm sao mà thấy được ai với ai, nói gì đến một cái gật đầu. Dương ơi là Dương”. Cô như muốn bật khóc vì lỡ hỏng chuyện sẽ làm Lâm tức điên lên mất. Cô lắp bắp “ Làm liều chứ biết sao giờ, đúng thật là não cá vàng mà”.

Dương nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ tối rồi. Ai đó đã châm những ngọn nến, lòng cô như trùng xuống, không muốn nhìn mà buộc phải nhìn, cô tự hỏi có nỗi đau nào đau đến vậy không. Nến đã châm xong, và cô biết điều gì sắp xảy ra. Có một cô gái từ đằng xa bước tới, tóc dài váy trắng. Không nhìn rõ ai nhưng chắc chắn đấy là Nhi, Dương nghĩ là cô ấy hôm nay rất xinh, vì bình thường đã xinh rồi mà huống chi còn trang điểm. Nhi đã vào bước vào trong trái tim kia, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Dương “ Ước chi Nhi không đồng ý, hoặc trời đột nhiên mưa”. Ý nghĩ đó đã làm Dương chợt mỉm cười- nụ cười duy nhất của một ngày, có lẽ vậy.

Dương biết vậy là trời đầy sao thế kia thì không thể nào mưa được nhưng lòng vẫn hi vọng. Hai người đứng gần nhau nói cái gì đó, Dương chắc chắn rằng nói mấy cái lời của những người yêu đương thường thủ thỉ với nhau “Tớ yêu cậu hoặc gì gì blabla. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi mà nay mới dám nói. Đúng là bọn trẻ con mà”. Dù tự an ủi mình đến đâu thì Dương biết trong lòng mình vẫn rất buồn. Cô nhận ra rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó rất to lớn mà chưa thể gọi tên được. Mắt cô cay xè và nước tự nhiên rơi. Cô tự nhủ “ Không khóc, không khóc để còn thấy Nhi có gật đầu hay không chứ”. Cô vươn mình ra xa khỏi ban công để căng mắt theo rõi đôi bạn trẻ giữa trái tim. Càng cố thì nước mắt càng rơi, tay cầm bật lửa run lên, nắm chặt.

– Châm lửa đi chứ cô gái.

Giọng nói bất ngờ từ phía sau lưng khiến Dương giật mình. Nếu không nhờ nhanh tay bám ngay vào thành lan can thì cô đã ngã nhào xuống sân ngay lúc ấy. Cô quay đầu lại thấy Lâm đứng trước cửa ban công. Cô ngạc nhiên, hai mắt mở to, vui mừng:

– Thế người dưới sân là ai kia?

Lâm cười, một tay cậu giật ngay cái bật lửa nằm chắc trên tay Dương châm vào cối pháo hoa. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng ngước lên nhìn pháo hoa nổ tuyệt đẹp. Lâm nói át cả những tiếng bay tiếng nổ của tràng pháo:

– Huy đấy. Huy tỏ tình với Nhi mà. Lâm chỉ nói là tỏ tình với Nhi chứ Lâm có nói là ai tỏ tình đâu.

Dương nhìn Lâm, hai tay gạt nước mắt cô không khóc nữa, vừa giận lại vừa vui. Thấy Lâm xưng hô hơi khác thường nhưng cô mặc kệ. Cô không nghĩ được nhiều ngoài việc không phải Lâm dưới sân cùng Nhi, vậy là đủ. Lâm đưa một tay sau lưng ra với chậu hoa Baby hai đứa trồng hôm mưa giông:

– Tặng Dương này.

Dương gạt nước mắt nhìn chậu hoa Baby trắng nhỏ trước mặt, lại nhìn Lâm. Chưa bao giờ cô thấy Lâm đẹp trai đến vậy:

– Đẹp, đẹp thật đấy. Còn tưởng là nó đã không thể sống nổi nữa chứ.

– Những gì được tạo nên từ hai ta đều tồn tại và tồn tại mãi mãi.

Dương cười hạnh phúc, hôm nay tự nhiên thấy Lâm sến sấm lạ thường.

– Ừ.

Lâm nhìn thẳng vào mắt Dương- đôi mắt còn chưa khô nước mắt, trong sáng đến mức đã có lúc Lâm nghĩ mình có thể làm mất đi vẻ ngây thơ của nó. Đã nhiều lần Lâm không dám tiến xa hơn hai từ “ Bạn thân” vì có thể mất đi cả tình bạn đẹp này. Nhưng thời gian đã nói lên tất cả, Lâm nhận ra bên nhau là hạnh phúc. Bằng tất cả sự can đảm của mình, Lâm nói như thể Dương có thể biến mất sau khi những tràng phái hoa kia kết thúc:

Lâm thích Dương.

Dương nghe Lâm nói mà cảm thấy như mọi thứ xung quanh như đều giãn ra, không gian trải đầy cỏ xanh, thơm và mát. Cô như được nằm giữa cánh đồng, trải dài đến vô tận. Hít một hơi thật sâu để ngừng những thứ đang tưởng tượng, cô mở to mắt nhìn Lâm vẫn đứng đó. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ bối rối. Mới vừa đây thôi Dương còn mong Nhi không đồng ý để mình không mất Lâm.

Vậy mà giờ người đứng trước mặt Dương không phải ai khác chính là Cục Than của cô đang thở, đang nói, đang tồn tại. Cô còn nghĩ mình mơ, một giấc mơ xa vời nào đó. Nhưng rồi lại tỉnh giấc, tự hỏi bản thân như vậy có phải quá dễ dàng hay không? Cô thấy mình thật ích kỷ, sợ mất Lâm nhưng khi quay lại một cách kỳ diệu thì lại nghi ngờ, nghi ngờ nhiều lắm. Cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm, đôi mắt hi vọng:

– Tôi không thích Lâm.

Lâm buồn nhưng lòng vẫn giữ nguyên niềm hi vọng ấy. Mắt Lâm mở to nhất có thể, hướng về đôi môi bé nhỏ của Dương. Chờ đợi một điều gì đó được nói ra để khiến cậu vui hơn là một lời từ chối thẳng thừng như vậy. Nhìn thấy sự thất vọng của Lâm, Dương bật cười, tay lắc lư chậu hoa Baby bé nhỏ, nói bằng giọng hồn nhiên nhất:

– Cậu không hỏi tại sao à? Bởi tôi đã lỡ thích Cục Than của tôi rồi.

Lâm nở nụ cười tươi, cảm giác như vừa có được cả thế giới vậy, giọng trách móc:

– Tại sao lại xoay người ta như chong chóng vậy? Lâm chóng mặt mà chết ra đây thì sau này Dương bán rượu có được nhiều tiền cũng không hạnh phúc đâu.

Dương có vẻ không đồng ý:

– Tôi chưa cho phép thì Lâm chưa được chết. Nghe chưa?

– Chỉ có lươn lẹo là giỏi.

– Thì đúng rồi mà.

Dương đùa:

– Hoa đây rồi thế còn nến đâu?

Lâm gãi đầu vẻ thanh minh:

– Ai đó không thích cầu kỳ mà.

Dương mím chặt môi, vừa nói vừa gật đầu:

– Ai đó cũng khá lắm đấy nha.

Lâm nắm lấy tay Dương lôi đi. Dương vì bất ngờ, giật tay lại:

– Đi đâu?

– Chứ định nắm tay Huy hả? Xin thông báo là Huy có người yêu rồi nhé. Đưa tay đây mau.

Dương đặt tay lên bàn tay Lâm đã đưa ra chờ sẵn.

– Đi dọc bờ sông ngắm sao.

Lâm lôi chiếc kính của Dương trong túi áo ra đeo cho cô. Dương bắt đầu ái ngại về độ thông minh của Lâm khi đặt cô vào hoàn cảnh đến mình cũng không thể ngờ tới. Cô cười hạnh phúc. Ôm chậu hoa nhỏ thật chặt, Dương vừa đi vừa hét to:

– Đi thôiiii.

– Bà nội ơi, đang trong nhà người ta đấy.

Dương chợt nhớ, thì thào và tai Lâm:

– Ừ, ông nội.

Đợi Lâm lấy xe, Dương gặp Huy nắm tay Nhi đi tới. Huy cảm ơn nhanh rồi hai người xin phép đi trước. Thấy Nhi cười với mình, lần đầu tiên Dương thấy Nhi cười thật đáng yêu. Đáp lại nụ cười ấy bằng cái gật đầu nhẹ, cô ân hận vì mình đã nhẫn tâm khi ghét một người hiền hậu đến như vậy. “ Mình xin lỗi Nhi nhé. Hai người rất đẹp đôi”

Đặt chậu hoa nhỏ lên giỏi xe, tay tháo đôi dép quai màu xanh lá. Mỗi tay cầm một chiếc, Dương nhanh nhảu:

– Ông nội cho bà nội ngồi lên ghi đông xe đi. Suốt ngày ngồi sau. Chán phèo.

– Tưởng gì chứ chuyện nhỏ. Ông nội chiều.

Chiếc xe nhỏ chở giỏ hoa đầy ắp tiếng cười của đôi bạn trẻ cứ tiến thằng về phía bờ sông. Nước sông lấp lánh và tình yêu của hai người cũng đơn giản rồi lấp lánh hòa vào dòng sông.

Hết.

Ps:Sóng Xanh
18/7/2017

Cảm ơn các tình yêu nhé <3
Nêu cảm nghĩ nha ^^.

Phần 1 tại đây.

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề