Hội thảo : “Cách mạng công nghiệp 4.0 và hành động của chúng ta”

Đã có những thời đất nước chúng ta nhiều mộng mơ. Đầu tiên là ngày xưa mơ về nước Nga; trong những vần thơ tráng lệ của thi sĩ Tố Hữu lúc còn Pháp thuộc. Rồi khi giành độc lập xong và thống nhất đất nước. Chúng ta mơ xây dựng nền công nghiệp nặng cùng CNXH. Cách mạng công nghiệp 4.4 ( CMCN 4.0 ) – thuật ngữ bắt đầu sử dụng từ tháng 4-2011, vậy cuộc CMCN 4.0 là gì? Hướng nghiệp 24h sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích dưới đây.

Đổi mới bắt đầu. Chúng ta mơ có nền công nghiệp ô tô và công nghiệp điện tử; để biến Việt Nam thành quốc gia  công nghiệp hóa và hiện đại hóa, sánh cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành những nhiệm vụ đó vào năm 2020. 

CMCN 4.0 – thuật ngữ bắt đầu sử dụng từ tháng 4-2011. Là chủ đề của Hội chợ Công nghiệp lớn nhất thế giới. Được tổ chức thường niên tại Hannover (Đức). Thuật ngữ này trong tiếng Đức là “Industrie 4.0”. Thuật ngữ này sau đó xuất hiện trong một báo cáo của Chính phủ Đức năm 2013. Với mô tả là kết nối các hệ thống và cơ sở sản xuất thông minh. Để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.

Trong tiến trình lịch sử thế giới. Cuộc CMCN lần thứ nhất (thế kỷ XVIII) diễn ra khi loài người phát minh động cơ hơi nước. Tác động trực tiếp đến các ngành nghề như dệt may, chế tạo cơ khí, giao thông vận tải. Động cơ hơi nước được đưa vào ôtô, tàu hỏa, tàu thủy. Mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Cuộc CMCN lần thứ 2 (thế kỷ XIX) là thời điểm loài người phát minh ra động cơ điện, mang lại cuộc sống văn minh, năng suất tăng nhiều lần so với động cơ hơi nước.

Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong CMCN 4.0 là: Trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối – Internet of Things và dữ liệu lớn (Big Data). Trên lĩnh vực công nghệ sinh học; cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra những bước nhảy vọt trong: nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu. Cuối cùng là lĩnh vực vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions…) và công nghệ nano.

“Cách mạng công nghiệp 4.0 và hành động của chúng ta”

Nhìn lại mới thấy mong ước có nhiều nhưng làm được chưa bao nhiêu. Việt Nam chỉ bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. Mới được có vài năm với năng suất lao động vẫn còn thua xa các nước lân bang. Có chăng mới chỉ còn hơn được Mianma, Lào và Campuchia. Nhưng cũng không rõ sẽ duy trì vị thế đó được bao lâu nữa.

Bất ngờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 rơi xuống nước ta. Như một cứu cánh rực rỡ cho định hướng phát triển. Từ đâu ra thì không ai rõ lắm nhưng xem ra thuật ngữ “cách mạng công nghiệp 4.0”. Đang là thuật ngữ phổ biến trên truyền thông đại chúng nước nhà lúc này. Nhưng cuộc cách mạng 4.0 này thực sự là cái gì?

Về cơ bản, có thể hiểu cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sẽ là sự xuất hiện và phổ biến một loạt công nghệ mới có tính tương tác và tích hợp cao trên nền tảng công nghệ thông tin .

Nhờ việc số hóa hoạt động kiểm soát và truyền thông. Các quy trình sản xuất mới xuất hiện trong đó trí thông minh nhân tạo và rô bốt hóa. Sẽ đóng vai trò chủ chốt giúp thay thế những lao động giản đơn trong quy trình sản xuất. Do đó, năng suất lao động được đẩy lên rất cao. Một bước nhảy vọt kể từ thời Ford đưa dây chuyền sản xuất ô tô vào đời sống hơn 100 năm về trước. Khởi đầu cho cách mạng công nghiệp lần thứ 2.0.

Có điều, đây là sản phẩm của những xã hội đã đạt trình độ phát triển và để có thể triển khai được nó. Cần có những điều kiện nhất định, cả về kinh tế lẫn xã hội. Cho nên, cũng đến lúc cần tư duy lại một cách thực tế. Nên làm gì để khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 rất vĩ đại này của loài người, trong điều kiện cụ thể nước ta.

Xem ra, cơ sở xã hội là những điều kiện cần được tính tới trước hết để cách mạng 4.0 có cơ đi vào cuộc sống. Có ít nhất ba yếu điểm về mặt xã hội cần được lưu ý tới ở đây.

Đầu tiên là sự băn khoăn về việc liệu cuộc Cách mạng 4.0 có được xã hội nước nhà chấp nhận không. Với câu hỏi cụ thể: Triển khai nó để làm gì.  Trong khi lao động đang còn dư thừa ở quy mô rất lớn và giá nhân công Việt còn rất rẻ. Nhất là ở nông thôn và vùng sâu vùng xa. Cuộc cách mạng 4.0, như chúng ta biết. Xuất hiện ở các nước tiên tiến dưới áp lực các nguồn lao động bị khan hiếm và đẩy chi phí tiền lương lên rất cao. Như trường hợp của Nhật Bản nơi có tỷ lệ người già cao nhất thế giới và số lượng robot đang đứng đầu thế giới.

Đây cũng là câu chuyện đã xảy ra ở nước Anh. Khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đưa máy hơi nước vào để giải quyết bài toán: tiền công của công nhân tăng cao. Trong khi, ở nước ta hiện nay thì khoảng 70% dân số vẫn ở nông thôn. Mức sinh thấp 2 con cho mỗi gia đình vẫn chưa vững khi ngay ở Thủ đô Hà Nội. Số sinh con thứ 3 đã vọt tăng trong năm 2016. Và năng suất lao động thấp nên tiền công còn lâu mới cao. Đến mức các nhà đầu tư phải cân nhắc để lựa chọ việc đưa máy móc công nghệ cao vào sản xuất. Chưa nói đến robot, trí tuệ nhân tạo hay internet kết nối vạn vật.

Vậy mà các cải cách và điều chỉnh vẫn không làm được điều cơ bản. Chuẩn bị hành trang tối thiểu cho các thế hệ mới bước vào đời sống hiện đại. Thói quen kỷ luật và tư duy khai phóng. Những cái tối cần thiết cho nền công nghiệp 4.0 vẫn đang là điều mơ ước cho các lao động Việt Nam. Thiếu kỷ luật, người lao động Việt không có chỗ đứng vững chắc trong guồng máy công nghiệp 1.0, 2.0 và 3.0 chứ đừng nói đến 4.0. Còn thiếu tư duy khai phóng người lao động Việt. Không cạnh tranh nổi với robot và trí tuệ nhân tạo trong nền công nghiệp 4.0. Như vậy là nguồn nhân lực thực hiện cuộc cách mạng 4.0 ở nước ta vẫn trong tình trạng chưa sẵn sàng.

Cuối cùng, xã hội vẫn đang còn kỳ thị doanh nghiệp tư nhân. Những người có sứ mạng tổ chức thực hiện cuộc cách mạng 4.0. Khi vẫn đang xếp họ ở chiếu dưới trong nền sản xuất quốc gia. Sau hàng chục năm giải phóng cho doanh nghiệp tư nhân từ khi Đổi Mới.

Trong cuộc gặp gỡ lần thứ 2 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; với các doanh nghiệp tại Hà Nội hôm 17/5. Điều mong muốn nhất của các doanh nghiệp đối với Chính phủ và bộ máy hành chính là: lắng nghe mong muốn của họ và không tạo thêm khó khăn cho họ. Và sự cam kết lớn nhất của Thủ tướng với doanh nghiệp tư nhân ở đây tuy ngắn gọn, nhưng rất lớn lao. Chỉ là lời hứa kiên quyết loại bỏ sự đối xử khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân, với doanh nghiệp công.

Cái sự việc cần được ý thức rõ ở đây là cuộc cách mạng 4.0. Đạt yêu cầu rất lớn cho sự sáng tạo và sự linh hoạt trong hành động của các doanh nghiệp. Vì xã hội hiện đại biến đổi rất nhanh; nhu cầu của con người cũng thay đổi đa dạng. Nên việc sản xuất quốc doanh tuân theo các mệnh lệnh hành chính. Sẽ dẫn đến kết quả không tránh khỏi là nền sản xuất sẽ không đáp ứng được nhu cầu xã hội; và sự tụt hậu sẽ là cái sự đương nhiên sẽ tới. Vậy nên doanh nghiệp quốc doanh khó có chỗ đứng tích cực ở đây.

Cách mạng công nghiệp 4.0, hơn thế. Chỉ là sự tiếp nối của các cuộc cách mạng công nghiệp 1.0, 2.0 và 3.0 về quyền của các doanh nghiệ.Được làm ăn trong khuôn khổ pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Điều này chưa được sự đảm bảo vững chắc ở nước ta. Khi mà cũng trong cuộc gặp mặt với doanh nghiệp vừa qua. Thủ tướng đã phải làm một việc chẳng đừng là ký ngay chỉ thị không cho phép thanh tra doanh nghiệp hơn một lần trong một năm.

Đó là những thiện ý thể hiện quyết tâm cao độ của người đứng đầu Chính phủ; muốn hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng vấn đề ở đây lại là xã hội có sẵn sàng tiếp nhận và thực thi các chỉ thị đến đâu. Đơn giản là vì bộ máy hành chính của nước ta; được thết kế không trên căn bản hiệu quả. Và quá cồng kềnh trong khi đồng lương lại không phù hợp. Các doanh nghiệp quốc doanh có lợi ích tương hỗ rất lớn; với các cơ quan chủ quản trong khi . Nếu thanh tra doanh nghiệp không quá lần trong 1 năm. Thì công chức, viên chức tồn tại bằng cái gì? Và cũng đơn giản là vì hiện nay, khác với thời kỳ sau đổi Mới. Người dân lại đang đổ xô vào tìm kiếm một chỗ làm trong bộ máy hành chính.

Vậy nên, khi nhìn thấy từ rất sớm sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Và cơ hội của Việt Nam ở đó. Thì đây là một tiền để thuận lợi cho việc tiến bước tiếp tục của đất nước trong thời gian sắp tới. Nhưng bắt tay vào thi triển cụ thể cuộc Cách mạng này trong điều kiện cụ thể nước ta. Vốn kinh qua chưa đầy đủ. Các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1.0, 2.0 và 3.0. Đòi hỏi xã hội Việt Nam phải có những nỗ lực vô cùng lớn lao để có thể vượt qua chính mình. Để biến chuyện hoang đường thành thực tế. Những nỗ lực này cần hành động nhiều hơn là việc quá lạm bàn về nó.

Có phải vì thế chăng mà trong cuộc hội thảo “Cuộc cách mạng 4.0. Được và mất” do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức hồi đầu tháng trước. Khi trả lời câu hỏi của ông Trương Gia Bình, chủ trì hội thảo: “Việt Nam. Có bắt kịp cuộc cách mạng 4.0 hay không?”.  Thì 67% người tham dự đã trả lời là không. Quả là một sự sáng suốt hiếm hoi của xã hội chúng ta sau nhiều năm cố gắng đi tắt đón đầu. Nhưng với những quyết tâm mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta hãy hy vọng ở Tương Lai. Để làm rõ quan điểm trên tới đây Đại học Thành Đô có tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề : “Cách mạng công nghiệp 4.0 và hành động của chúng ta”.

Với sự tham gia của hai khách mời đồng thời là diễn giả của hội thảo:
1. Diễn giả: Hoàng Trùng Dương, CEO công ty Cổ phần Công nghệ Athena Việt Nam
2. Diễn giả: Trần Khánh Tuấn, Giám đốc công ty TNHH sản phẩm RICOH imaging Việt Nam.
Hội thảo được tổ chức tại : Hội trường tầng 8, nhà C, Đại học Thành Đô – Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Thời gian : 8h00 -11h30 ngày 15/7/2017

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề